Old 08-08-2012, 12:56 AM   #1
teoleo21z
 
GT COIN: 312

Ngày tham gia: Jul 2012
Bài viết: 5
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
teoleo21z's Inventory

Default Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy .

“Đủ nắng hoa sẽ nở… Đủ gió chong chóng sẽ quay… Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”


Nó chững lại. Có điều gì vừa níu chân nó.
− Sao vậy Nguyên? Nhanh lên chứ!
Nó dáo dác tìm kiếm ánh mắt mà nó vừa chạm phải giữa biển người đang ùa ra khỏi cổng trường. Có một ánh mắt vừa nhìn nó, vừa ngược lối với nó. Dòng người cứ như một cơn lũ cuốn nó ra ngoài cửa. Nó cố bám trụ lại, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của đám bạn. Chỉ một dáng người đang lên cầu thang giữa dòng người đang đổ xuống. Mắt nó lập tức dõi theo.

Toàn bộ cơ thể nó như thôi thúc nó chạy theo người đó. Nó cố sức len lỏi giữa hàng đống người, nó chạy theo dáng người đó. Một lầu, hai lầu, ba lầu… dáng người ấy mất hút. Nó mải miết tìm trong vô vọng.

***
− Gặp người quen sao Nguyên?
− À không… không có gì đâu…
Lòng nó dậy sóng. Chợt…
“Sáng mai, 8h, họp ở trường nha em!”

Dòng tin nhắn cắt ngang suy nghĩ như sợi dây dài vô tận của nó. Cái gì thế này? Nó thở dài. Lại một cuộc họp hành của tổ chức, mà nó thì chẳng hứng thú gì cả. Nó chỉ làm vì trách nhiệm, vì nó không còn cách nào khác để thoái thác. Hằng ngày, loay hoay với hàng tá công việc trên lớp, họp hành của tổ chức, rồi việc làm thêm, việc học…

Mọi thứ cứ xoay vần như một guồng quay không dứt. Xã hội sao ngày càng vội vã, nếu bạn sống chậm lại, bạn sẽ không theo kịp được vòng xoáy của cuộc sống. Còn nếu bạn cũng vồn vã theo thì có lẽ đôi lúc bạn đã bỏ quên rất nhiều điều trong cuộc sống. Mà có lẽ chính nó là một điển hình! Đôi lúc nó cứ làm hết việc này đến việc khác, rồi cuối cùng ngồi ngẫm lại, nó thấy nó thật cô độc, nó lẻ loi, nó cần một bờ vai để dựa vào.

Nó sống với mẹ từ nhỏ. Chữ “ba” khi gọi ra cảm giác thế nào nó cũng không bao giờ biết được. Đúng, nó bản lĩnh, nó mạnh mẽ nhưng lắm lúc nó cũng mong mình một lần được mềm yếu. Thế nhưng vì mọi thứ đang diễn ra xung quanh nó không cho nó cái quyền được như thế, nên nó vẫn đang cố gắng diễn tốt vai diễn của một cô gái trưởng thành và chững chạc. Nó lại càng không phải là người có thể phụ lòng tin của người khác. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết quyết định ngày mai của nó như thế nào!

***
Ồn ào, náo nhiệt và xa lạ! Đó là những cảm nhận đầu tiên từ lúc vào văn phòng đến giờ.Không quá khó để nó làm quen và bắt chuyện. Bản lĩnh bao nhiêu năm tích góp giờ được dịp phát huy. Nó không quá toả sáng nhưng đủ để người khác phải tò mò.

Sự vui vẻ, cởi mở, hoà đồng của nó làm mọi người cảm thấy nó thật sự dễ gần và dễ thương cùng nhiều từ bắt đầu bằng từ “dễ” khác. Mọi người chia nhóm để chuẩn bị cho"Ngày hội trao đổi sách" của trường.

− Em xin lỗi! Em vào trễ nha anh.

Nhân vật mới xuất hiện thu hút mọi sự chú ý. Là người đó. Nó ngơ ngác. “Là người đó”, nó khẳng định với bản thân mình. Người mới nhanh chóng nhập vào nhóm của nó đang thảo luận. Bạn ấy cũng nhanh chóng làm nó ấn tượng bởi sự tự tin và uyên bác. Thật đáng ngưỡng mộ!

Người mới cười thật hiền. Cười tít cả mắt. Ấy thế mà lại duyên đến lạ. Nó hoàn toàn bị cuốn hút. Nó không thể rời mắt khỏi con người mà nó đã từng gặp một cách kì lạ và chóng vánh.

Có lẽ nó đã mến người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó không tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”. Nhưng có lẽ ngay từ lần đầu tiên, nó đã không né kịp mũi tên của thần Cupid. Mà cũng phải thôi, người như người đó có biết bao người theo đuổi. Người đó không đẹp hào nhoáng như những vệ tinh xung quanh nó, người đó dễ thương một cách kì lạ, nụ cười ngọt lịm chết người.

Nó mê mẩn cũng chính bởi nụ cười ấy và đôi mắt nhắm tịt mỗi lúc cười. Đã thế, nó lại càng choáng váng hơn trước thành tích quá “khủng khiếp” của người lạ. Phải nói gần như là toàn diện không khiếm khuyết! Chỉ mỗi một điều… người đó khó gần quá. Sau nụ cười là một vẻ thờ ơ, lạnh lùng đến khó hiểu. Điều đó làm con người ta cảm thấy sờ sợ, không dám đến gần.

Nó cũng thế. Nó biết là nó rất mến nhưng nó không thể nói thành lời. Nó cũng chẳng biết làm cách nào để tiếp cận. Nó loay hoay trong vô vàn ý nghĩ. Miên man. Bứt rứt…

− Cho mình xin số điện thoại − Người đó lên tiếng.
− Số… À, à… 090.....− Nó lúng túng và bối rối.
− Số mình đó. Bạn lưu lại đi. Mình còn làm việc với nhau lâu dài. Lưu số nhau sẽ tiện liên lạc hơn.
− À, à…bạn tên gì? Để mình lưu…
− Hoàng Quân − “Cái tên đẹp quá!”

Nó chưa kịp nói tên nó thì người đó đã xin về trước vì có việc bận. Đến tên nó người ta còn không hỏi thì làm gì có hi vọng là người ta có tí để ý tới nó. Chắc nó cũng như những người con gái bình thường khác, chẳng có tí gì đặc biệt, lướt qua rồi người đó cũng quên. Nó cũng tự nhủ với lòng mình, chỉ là một cơn cảm nắng, rồi sẽ nhanh chóng hết và trở lại bình thường ngay thôi.

Nó vào danh bạ điện thoại, vào tên của người ấy, xoá chữ “Hoàng Quân”, save thành “nA(‘Ng”. Thói quen kì lạ không bỏ được. Thích đặt người khác trong thế giới riêng của nó. Và Hoàng Quân sẽ là Nắng của nó.

***
Để theo kịp tiến độ của công việc, những cuộc họp ngày một nhiều hơn. Sự gặp gỡ giữa nó và Nắng cũng ngày một nhiều hơn. Ít ra thì sau từng ấy lần gặp mặt thì Nắng cũng nhớ được rằng tên nó là Thảo Nguyên. Nắng cũng từng khen tên nó đẹp. Nhưng đằng sau câu khen ngợi ấy là sự liệt kê của hàng tá cái tên cũng đẹp không kém. Hoá ra nó cứ tưởng được khen như thế là đặc biệt, nhưng xem ra Nắng cũng đã từng khen nhiều cô gái có cái tên cũng đẹp giống nó. Hay nói chính xác hơn là nó được khen giống như những cô gái đó.

Cũng không ít lần Nắng làm nó xúc động vì những cử chỉ quan tâm của Nắng dành cho nó. Một lần đi lấy xe trời quá nắng, nó lại không để áo khoác trong cặp. Thấy nó cứ tần ngần. Nắng rút cái áo của Nắng, khoác lên nó, rùi chạy một lèo ra bãi xe, để nó ở lại trong sự ngơ ngác. Ấy thế mà nó chưa kịp cảm ơn thì cứ y như rằng Nắng chặn ngay câu nói của nó lại bằng một câu kinh điển: “Bạn bè mà ơn nghĩa gì”.

Tiếp theo đó lại là: “Không lẽ lại để Nguyên hứng nắng đi ra lấy xe à, người ta nhìn vào lại nói mình không galăng”. Thì ra là do bản chất người ta galăng, vậy mà xém tí nó xúc động. Lần khác đi ăn với nhóm sau khi hoàn thành tốt công việc, mọi người trong tâm trạng hứng khởi, ai cũng mời nhau uống. Thế là nó cũng bị ép uống. Nó uống những thứ chứa cồn rất dở, chỉ vài cái nhấp môi là mặt mày nó đỏ bừng, đầu óc quay cuồng.

Vậy mà nó vẫn không được các anh chị buông tha. Ngay lúc đó, Nắng đã đỡ giùm nó. Mọi người bắt đầu bàn tán. Nắng chỉ cười kiểu như: “Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà”. Lúc về, Nắng buông một câu: “Không biết uống thì bằng mọi giá phải từ chối chứ, bản lĩnh ngày thường đâu hết rồi”. Sự xúc động trong nó tắt lịm.

Cứ mỗi lần cảm xúc nó lắng xuống là cứ y như rằng Nắng lại làm một cái gì đó trong nó trỗi dậy mạnh mẽ rồi lạnh lùng đập tan bằng mấy chữ “Chỉ là bạn thôi!”. Nó hụt hẫng, thất vọng. Đã mấy lần nó quyết định nói hết lòng mình, nhưng rồi lại thôi. Nó sợ. Mọi thứ không như nó nghĩ.

Và rồi cả hai sẽ phải nhìn nhau, sẽ phải đối diện với nhau như thế nào đây? Mọi cảm xúc cứ lẫn lộn. Mệt mỏi. Đúng là nó cảm nắng thật rồi và lần này cơn cảm nắng kéo dài hơn nó nghĩ. Và dường như mọi liều thuốc bắt đầu vô tác dụng. Nó sợ một khi nó lún sâu thì không cách nào cứu vãn được.

***
Dạo gần đây thấy Nắng có vẻ ưu tư. Chẳng lẽ có điều gì phiền muộn. Nó muốn mở lời hỏi, muốn chia sẻ ấy thế mà không biết mở lời bằng cách nào. Nó động não, dùng hết tất cả các nơron thần kinh để suy nghĩ. Nó muốn biết Nắng đang nghĩ gì mà trầm tư thế.

Nó muốn chạm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn Nắng. Có lẽ nó thương Nắng thật rồi. Không phải là cơn cảm nắng bình thường vài ba bữa là hết. Mà là căn bệnh lâu năm chỉ có thể dùng duy nhất một liều thuốc mới khỏi. Bệnh tương tư.

***
SMS1: Chào bạn! Nhớ mình không?
SMS2: Chào bạn! Xin lỗi bạn là ai vậy?
SMS1: Mình là Ngân nè. Ngân chung nhóm thảo luận với bạn về Ngày hội sách đó.
SMS2: Là Ngân hả? Sao dạo này ít gặp Ngân quá. Mà Ngân đổi số hồi nào thế?
SMS1: Mới đây thôi! Hì hì

Tin nhắn để mặt cười nhưng mồ hôi nó lấm tấm trên mặt. Nó đang làm một chuyện quá sức tưởng tượng. Nó đang mạo danh người khác. Nó đang làm cái gì thế này. Chỉ vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người nó thương mà nó bất chấp nói dối thế này cơ à?

Rồi nếu như Nắng gặp Ngân thì sao? Đúng là gần đây Ngân ít đi họp thật nhưng điều đó không có nghĩa là hai người đó không gặp nhau. Người ta nói Trái Đất rộng nhưng hình tròn huống chi trường nó nhỏ hẹp. Nó phải dừng lại ngay trước khi mọi việc đi quá xa.

SMS1: Dạo gần đây bị sao thế? Cứ thấy ngồi trầm tư.
SMS2: Có trầm tư ư? Hihi, đâu có đâu mà.
SMS1: Thôi đừng có giả vờ. Có chuyện gì thế. Nói xem Ngân giúp được gì không nào? Ngân cũng am hiểu nhiều thứ lắm.
SMS2: À, nói thật thì mình đang… thích một người.

Tim nó đập loạn xạ, nó không tin vào mắt mình, nó dụi dụi mắt. Nắng đang cảm nắng!
SMS2: Quân cũng không biết nói thích vậy đúng không nữa. Nhưng mà có cảm giác rất lạ khi ở bên người đó. Cảm giác rất đặc biệt, ấm áp và tin tưởng. Nụ cười của người đó làm Quân xao xuyến, trong veo và hồn nhiên. Có lẽ Quân thích người đó ngay từ cái nhìn đâu tiên nhưng giờ mới nhận ra. Trong mắt Quân người đó rất đẹp!

Nó nhói. Nắng đã có đối tượng rồi. Một người cho Nắng cảm giác ấm áp và tin tường. Bất chợt nó khóc nấc lên. Nó thấy mình ngốc. Vì lắm lúc nó đã ngỡ, Nắng có tình cảm với nó, dẫu chút ít, dẫu mong manh. Thế nhưng không phải! Có người đã chiếm trọn trái tim Nắng rồi. Cái cách Nắng nói cứ y như rằng người con gái ấy tốt đẹp lắm, thánh thiện lắm.

Còn nó, nó chẳng là gì. Không xinh đẹp cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà lại ôm hi vọng sẽ giành giật Nắng với người con gái ấy. Tình yêu không phải là thứ mà con người ta có thể tranh giành hay chiếm đoạt. Nó chỉ xuất phát từ trái tim và sẽ đi đến trái tim. Và nó biết điểm đến của trái tim Nắng không phải là nó. Tất cả chỉ là bạn thôi!

***
Những ngày sau đó nó cố gắng né tránh những lần gặp nhau của cả hai. Nó sợ nó không kìm chế cảm xúc sẽ nói ra hết lòng mình khi nó biết trái tim người đang đứng đối diện không thuộc về nó. Nó sợ Nắng phải khó xử vì nó. Nó sợ Nắng phải nặng lòng vì nó.

Mỗi lần thấy Nắng là nó tìm cách chạy trốn. Những lần chạm mặt, những khoảng không gian yên lặng làm nó ngột ngạt. Giờ đây Nắng không còn cười nhiều với nó như trước. Có lẽ Nắng ngại. Nắng ngại những lời xì xầm, sợ những lời nói khó nghe sẽ đến tai cô gái Nắng yêu.

Nó nằm quay quắt, cứ mỗi lần đọc lại tin nhắn cuối cùng của Nắng là nó lại khóc. Nó ngồi thất thần ôm đống len đan dang dở cái khăn choàng tính tặng Nắng thay cho những lời cảm ơn của nó dành cho Nắng những lần Nắng giúp nó. Nào là chở nó đi học, đi ăn kem với nó mỗi khi nó buồn, nhắn tin chúc nó ngủ ngon mỗi lúc nó bảo là không ngủ được… Tất cả giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nó gói ghém tất cả cho vào quá khứ.

Nó úp mặt vào gối khóc một trận thật to. Rửa trôi đi hết mọi nỗi buồn, mọi kỉ niệm tình bạn giữa nó và Nắng. Nó sẽ rời xa Nắng, đó là cách duy nhất làm cho nó bớt đau lòng. Là cách để nó có thể xóa nhòa đi từng thứ một.

Con người ta không thể sống chung với một quá khứ buồn. Nó như một thứ axit vô hình cứ mỗi ngày bào mòn từng chút một, nó gặm nhấm tâm hồn, làm ta quay quắt với từng cơn đau nho nhỏ nhưng nhói lòng. Rồi mọi thứ sẽ ngủ yên. Và ngày mai Nắng sẽ không còn tồn tại trong kí ức nó nữa.

Nó mở danh bạ lên. Vào tên của Nắng. Đã bao giờ bạn trải qua cái cảm giác nhìn thật lâu vào số điện thoại một ai đó. Muốn bấm số gọi, chỉ muốn nghe được một giọng nói thân quen, nhưng không thể, chỉ có thể nhìn tên rồi tắt máy trong tiếng thở dài. Chuỗi ngày của nó là sự lặp lại của chuỗi hành động đáng chán đó. Nó delete tên “nA(‘nG”, nhưng không nỡ xoá số. Nó save lại “…mEmOrY…”.

Vậy là Nắng của nó sẽ không còn trong kí ức của nó nữa. Chỉ còn lại kỉ niệm của những ngày đã qua. Nó giữ lại cho nó những kỉ niệm đẹp nhất để ít ra khi nghĩ đến nó cũng sẽ mỉm cười.

***
“Sao cô ấy lạnh lùng với mình thế! Chẳng lẽ cảm nhận của mình là sai. Có lẽ cô ấy chỉ xem mình như bạn. Một người bạn tốt. Vì không muốn mọi thứ đi quá xa nên cô ấy đã giữ khoảng cách với mình. Mình hiểu rồi. Mình sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Hạnh phúc nhé!”

Sao cứ nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng đến thế này.
Sao đã bảo nước mắt đừng rơi mà vẫn cứ rơi thế này.
Không đau sao được, không khóc sao được vì ngay cả làm bạn thì bây giờ cũng không thể nữa rồi!

***
Café chiều chủ nhật.
Hôm nay sao mưa buồn đến thế. Hay có lẽ do lòng nó buồn. Nhấp ngụm café đắng chát trên đầu lưỡi. Nó cảm giác được cái đắng trong lòng mình. Bao lâu rồi nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lần cuối nó lại vào danh bạ, nhìn thật lâu tên một người, rồi thở dài là ngày hôm qua. Có những nỗi buồn không thể gọi tên… Có những thói quen không gọi thành lời…

Bất chợt, nó thấy… Một hình dáng quen thuộc. Ngồi đối diện nó. Là Quân. Từ xa một người con gái xinh đẹp đi lại, nhẹ ngàng nở một nụ cười với Quân. Nó lập tức đứng lên. Đi về hướng ngược lại.

Quân cứ như một nỗi ám ảnh không dứt, cứ hiện lên mỗi lần nó nghĩ tới, cứ gặp mặt mỗi lần nó mong nhớ. Bên ngoài trời mưa. Mưa to lắm! Nhưng nó mặc kệ, nó cứ thẫn thờ từng bước nặng trĩu vô hồn. Mưa, nước mắt… Nước mắt và mưa. Nó mải bước trên đường dài ướt lạnh…

***
Café chiều chủ nhật.

Hôm nay sao mưa buồn đến thế. Hay có lẽ do lòng mình buồn. Hình như mình vừa thấy một hình dáng rất quen. Hình dáng mà lâu lắm rồi mình mới được thấy. Chị chủ quán xinh đẹp tiến lại gần, nở một nụ cười, chấp nhận thời gian làm việc mà mình đề nghị. Mình vội vàng đồng ý sự thoả thuận rồi đảo mắt tìm ngay cái hình dáng quen thuộc mà mình vừa bắt gặp. Nhưng trên bàn đối diện chỉ còn khói bốc lên từ ly café còn dang dở…

Nhấp ngụm café đắng chát trên đầu lưỡi. Quân cảm giác được cái đắng trong lòng mình. Bao lâu rồi nhỉ? Quân cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lần cuối Quân lại vào danh bạ, nhìn thật lâu tên một người, rồi thở dài là ngày hôm qua. Có những nỗi buồn không thể gọi tên… Có những thói quen không gọi thành lời…

***
Quân không thể kìm chế lòng mình hơn nữa. Quân không thể giữ mãi tiếng yêu không nói thành lời. Dẫu có thế nào Quân cũng phải nói, để ít ra Quân được sống thật với tình cảm của chính mình. Quân quyết định làm cái việc mà có lẽ Quân nên làm bấy lâu. Nhấc điện thoại. Gọi. Quân buông máy vì đầu dây bên kia “Máy bận”. Quân lặng người. Bất chợt, Quân chạy ngay đến một nơi mà trái tim Quân bảo là Quân cần đến.

***
Nó không thể kìm chế lòng mình hơn nữa. Nó không thể giữ mãi tiếng yêu không nói thành lời. Dẫu có thế nào nó cũng phải nói, để ít ra nó được sống thật với tình cảm của chính mình. Nó quyết định làm cái việc mà có lẽ nó nên làm bấy lâu. Nhấc điện thoại. Gọi. Nó buông máy vì đầu dây bên kia “Máy bận”. Nó lặng người. Bất chợt, nó chạy ngay đến một nơi mà trái tim nó bảo là nó cần đến.

***
Hai con người, hai lối đi, ngược chiều nhau, tình cờ thấy nhau trên một con đường. Vẻ mong manh, thuần khiết của Nguyên như hoà quyện vào cơn mưa mùa xuân nhẹ nhàng. Quân như chết lặng. Cả hai chạy đến bên nhau. Tất cả cảm xúc như vỡ oà. Quân khẽ lấy tay vuốt dọc khuôn mặt Nguyên. Vén những sợi tóc ướt đẫm loà xoà trên trán. Nguyên vẫn đứng nguyên, không có một chút phản ứng.

Không gian và thời gian dường như dừng lại. Khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hai người. Một nụ hôn, hai trái tim hòa chung một nhịp, nụ hôn nhẹ nhàng tan trong màn mưa. Thoang thoảng vị anh đào, lịm ngọt vị mật ong. Chính giây phút ấy, họ thuộc về nhau như những gì định mệnh đã sắp đặt! Tiếng sét ái tình. Một giây để yêu nhau, yêu nhau say đắm, nồng nàn và tha thiết…

− Anh yêu em!
− Em yêu anh!

***
Sau đó thì thế nào nhỉ???? Câu chuyện vẫn chưa hết đâu nhé!
− Rõ ràng là thích em mà sao cứ suốt ngày “Chỉ là bạn thôi”!
− Này, anh sợ em ngại đấy chứ. Làm sao anh dám nói thích một người chỉ sau một ánh nhìn chứ. Em sẽ cho là anh nói dối mất. Còn em nữa? Khi anh lấy hết tinh thần chuẩn bị “tỉnh tò” thì em lại né tránh anh là sao?
− Là em nghe anh nói anh yêu người khác rồi. Anh hại em khóc sưng cả mắt!
− Do em bày trò nói dối đấy thôi. Nói thật có phải hơn không? Mà thiệt là khóc nhiều lắm hả?
− Ai thèm khóc vì anh!
− Có thật thế không? Anh sẽ không làm em khóc nữa đâu! Tình yêu bé nhỏ và ngốc xít của anh!

“Họ có hạnh phúc về sau hay không tùy thuộc vào suy nghĩ của các bạn. Hãy tự mình viết tiếp thêm những cái kết cho câu chuyện tình yêu của chính mình. Chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống! Và bạn hãy tin:
Đủ nắng hoa sẽ nở.
Đủ gió chong chóng sẽ quay.
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.”










Các bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:

Thành viên teoleo21z đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 09-08-2012, 06:33 AM   #2
longphamrido
Game Thủ Tập Sự
 
GT COIN: 229

Ngày tham gia: Jul 2012
Age: 26
Bài viết: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
longphamrido's Inventory

Default

Dài khiếp. hic. Đọc xong hết chắc ngủ trên bàn phím máy tính.

__________________
[B][URL="http://quatangrido.com/gioi-thieu-cong-ty-qua-tang-cao-cap-rido.html"]quà tặng doanh nghiệp[/URL][/B] [B][URL="http://quatangrido.com/lien-he-cong-ty-qua-tang-cao-cap-rido.html"]công ty quà tặng cao cấp[/URL][/B] [URL="http://www.rido.vn"]kỷ niệm chương[/URL]
Thành viên longphamrido đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 09-08-2012, 07:58 AM   #3
hoangminh
Ngộ
 
GT COIN: 4,735,885

Ngày tham gia: Sep 2005
Bài viết: 8,891
Thanks: 473
Thanked 349 Times in 251 Posts
Tổng điểm: 11
- Ðiểm thưởng : 11
- Số lần thưởng điểm : 6
hoangminh's Inventory

Default

Cái title rất có ý nghĩa

Thành viên hoangminh đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 09-08-2012, 09:42 AM   #4
tieu_giang
۞۞ Tội Nhân Thiên Cổ ۞۞
 
GT COIN: 540,774,499

Ngày tham gia: Nov 2007
Địa chỉ: Địa ngục giữa thiên đàng
Age: 28
Bài viết: 18,199
Thanks: 83
Thanked 408 Times in 253 Posts
Tổng điểm: 164
- Ðiểm thưởng : 253
- Số lần thưởng điểm : 164
tieu_giang's Inventory
Nhẫn kim cương 1 Nhẫn kim cương 4
Nhẫn kim cương 3 Nhẫn kim cương 2

Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi hoangminh Xem bài viết
Cái title rất có ý nghĩa
Hôm nay anh tình cảm thế

__________________
Thành viên tieu_giang đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 09-08-2012, 10:56 PM   #5
ilovekyo
Moderator
 
GT COIN: 158,600

Ngày tham gia: Jul 2007
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 5,297
Thanks: 306
Thanked 95 Times in 59 Posts
Tổng điểm: 42
- Ðiểm thưởng : 45
- Số lần thưởng điểm : 25
ilovekyo's Inventory
Iphone HTC Touch Diamond
SHi 150
Default

mình chả thích mấy cái văn chương lãng mạn này tí nào cả , đọc quyển đô rê mon còn có ý nghĩa hơn

__________________
vào page này like và xem ảnh mòe nhóe

Shironeko
Thành viên ilovekyo đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 04-09-2012, 05:16 PM   #6
cso4490
Tội nhân thiên cổ
 
GT COIN: 523

Ngày tham gia: Aug 2012
Age: 24
Bài viết: 26
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
cso4490's Inventory

Default

“Đủ nắng hoa sẽ nở… Đủ gió chong chóng sẽ quay… Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”

Thành viên cso4490 đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 13-11-2012, 11:35 PM   #7
khaithong
Game Thủ Tập Sự
 
GT COIN: 287

Ngày tham gia: Oct 2012
Age: 27
Bài viết: 5
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
khaithong's Inventory

Default

dài quá đọc xong ngáp mấy cái luôn. Nhưng nội dung cũng hay hay.

Thành viên khaithong đang offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời

Bookmarks

Công cụ hỗ trợ
Cách hiển thị

Quyền hạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Tắt

Truy cập nhanh

Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 02:27 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Bản quyền thuộc FPT Telecom