Xem riêng bài viết
Old 25-11-2007, 01:32 AM   #27
sullivan
Game Thủ Tập Sự
 
GT COIN: 76

Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Hideout1
Bài viết: 67
Tổng điểm: 3
- Điểm thưởng : 8
- Số lần thưởng điểm : 1
Default

Trước đây tôi cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc nhất là được sống ở một thành phố hiện đại, tấp nập bận rộn, đựơc xài những thứ đắt tiền và diện những bộ đồ hợp thời trang. Có lẽ cũng có nhiều người quan niệm như tôi nhưng những người đó và tôi đều chưa từng nghĩ rằng sự xa hoa, hào nhoáng của cuộc sống ấy chỉ đem lại cái hạnh phúc bên ngoài và còn vô số những lo âu phiền muộn.

Để nghiệm ra đựơc một điêu hay đôi khi người ta phải mất vài tháng, vài năm hay thậm chí là cả cụôc đời. Với tôi, hiểu ra đựơc điều đó vì tôi đã tiếp xúc với một “người thầy”, một người thầy thực nhưng ảo, ảo nhưng thực, đó chính là Harvest Moon Back to Nature.



Game không kịch tính nhưng sâu sắc, không đòi hỏi phải sử dụng đầu óc quá nhiều nhưng lại vô tình đem đến nhiều tư tưởng. Chuyện game cũng chẳng phức tạp, bi kịch hay éo le và hấp dẫn như các game cùng thời, nhưng cũng chính vì cái đơn giản ấy mà lại đem đến cái hay, cái đặc trưng cho HM. Cuộc đời nhân vật chỉ xoay quanh chuyện làm vườn và kết bạn. Nghe thì có vẻ nhàm chán, và chính tôi đôi khi cũng tự vấn một con người luôn thích sự dồn dập, kịch tính và kinh dị làm sao có thể bị thu hút bởi HM. Không chỉ mình tôi mà hàng ngàn hàng vạn người khác cũng tự hỏi tại sao HM lại đem đến cho họ nhiều suy nghĩ và thích thú đến thế.



Mọi người có thể cho rằng tôi không bình thường khi gọi game là “thầy”. Bạn không tin à, HM là thầy của tôi thật đấy. Nó thật sự đã dạy cho tôi rất nhiều thứ và làm thay đổi suy nghĩ của tôi về cuộc sống. Tôi, trứơc đây, luôn nghĩ mình rất ghét thú vật, và tất tần tật những con-gì-không-phải-là-người. Công việc trong game buộc tôi hàng ngày phải chăm sóc cừu, bò, gà, rồi tiếp xúc với vô vàn những con thú trên rừng núi, từ đó tôi mới nhận ra rằng mình không phải là con người “độc ác” như thế, thì ra mình rất thích những con vật dễ thương hiền lành. Tôi hiểu cái lý do tại sao mà khi chăm sóc những con thú tôi lại cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cái gì đó rất khó tả, nó cứ lâng lâng, và đầy thương mến. Đó là vì hình ảnh những đàn bò đàn cừu dễ thương, vì âm thanh sống động, vì khung cảnh chung quanh, vì màu sắc dịu nhẹ của game, nhưng hơn hết, những thứ đó gộp lại, tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu. Chính bầu không khí ấy, đã tạo cho tôi một cảm giác thanh thản, quên hết bao muộn phiền ở cuộc sống bên ngoài, mà đắm chìm vào game, mà nhập tâm vào nhân vật, vậy nên tôi mới khám phá ra một con người rất tình cảm nằm khuất sâu bao lâu nay.




Cuộc sống trong game của tôi ban đầu rất khó khăn, tôi cảm thấy sự khó chịu và dòm ngó của những người dân làng khi có người lạ mặt xuất hiện. Thế nên tôi tìm mọi cách để kết thân với họ để rồi sau này họ giúp đỡ tôi về mọi thứ. Đó là lúc tôi thấm thía câu tục ngữ “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”. Hơn nữa, tôi còn hiểu ra đựơc rất nhiều thứ ở mỗi con người. Trong game cũng như ngoài đời vậy, dù là người ít nói, khó gần hay cả người nói nhiều thì ai cũng có một phần bản chất tốt. Con người không ai là xấu cả, nếu chịu bỏ ra thời gian tiếp cận họ, quan tâm và tìm hiểu họ thì ta sẽ tìm thấy mặt tốt, cái nhân văn ở mỗi người. Thật sự trước đây tôi không hiểu điều đó, tôi đã không ưa ai thì luôn nghĩ xấu về họ, và lúc này tôi biết rằng mình đã nhận thức rất sai lầm.

Hơn hết, cái mà tôi rút ra đựơc từ HM đó là quan niệm của mình về cuộc sống sau này. Trước đây tôi luôn nghĩ đã sống thì phải để lại gì đó cho đời, chứ không phải sinh ra là một hạt cát rồi lại chìm vào đáy biển và mất đi. Tôi đã từng xem thường kẻ khác vì họ chỉ mong muốn cuộc sống giản đơn mà sống cho hết đời. Nói cho cùng, tôi bây giờ cũng không theo lối nghĩ nào trong hai cái trên. Sống là thế nào, là không hổ thẹn với mình. Tôi không quan niệm sống là có ích đâu, vì điều đó khó lắm. Tôi trong game, làm việc của mình, sống bằng tiền của mình, chứ không phải là kẻ bỏ bê tha hóa chính mình rồi bị đuổi đi. Chỉ là trong game thôi, trong game thôi, nhưng nó làm tôi vui lắm, nếu lối sống như vậy làm tôi thấy thanh thản và vui vẻ thì ngoài đời tôi cũng phải sống như thế. Sống còn phải sống cho thoải mái, làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn và không cần biết người khác nghĩ gì, mình nghĩ đúng là được. Đó cũng từ HM cả đấy. Tôi cứ làm những gì khiến mình thoải mái, và cũng chẳng ai buồn phàn nàn nếu những lời tôi nói có khó nghe nhưng đều thật lòng mà ra. Ngừơi ta thường cho rằng cuộc sống có ý nghĩa khi ta làm đựơc điều có ích, còn tôi thì cho rằng cuộc sống có ý nghĩa khi ta sống theo ý của mình.

Thế đấy, người “thầy” ảo đã dạy cho tôi rất nhiều điều, khiến tôi nghiền ngẫm nhiều thứ. Bởi thế mà dù thời đại có thay đổi thế nào, game có phát triển ra sao đi nữa thì HM luôn chiếm một vị trí không thể nào thay đổi trong tôi. Nó đã bắt rễ vào trong tim tôi từ 7 năm trước rồi và sẽ mãi mãi đem những quan niệm tốt đẹp ấy theo tôi suốt cuộc đời.

Ðánh giá: Giải nhì cuộc thi "Game và đời thường"
Ðiểm: +8
Thành viên sullivan đang offline