PDA

View Full Version : [Review]-Chuyện cũ Hà Nội ( Tô Hoài )


imsangok1010
06-07-2011, 03:41 PM
Chuyện Cũ Hà Nội
Tô Hoài
http://img231.imageshack.us/img231/9228/0810sach.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/231/0810sach.jpg/)
Dường như chủ đề ẩm thực chưa bao giờ là lỗi thời đối với các nhà văn. Từ ông viết tiểu thuyết trinh thám cho đến ông chuyên thơ tình lãng mạn, cũng một lần ngồi nhấm nháp lạc rang muối với vài cuốc rượu chuối hột ngâm kĩ, rồi chẳng biết là do men rượu hay do lạc rang mằn mặn mà vẩy bút nên văn, xuất khẩu thành thơ. Tô Hoài cũng vậy, trong những tác phẩm về thú ăn chơi Hà thành thì “Chuyện cũ Hà Nội” là được các “nhà phê bình” đánh giá cao nhất, bởi lẽ cái tính tự nhiên trong câu từ và khoáng đãng trong ý văn vốn có của người Hà Nội.

Một món ăn xuất xứ từ làng Hoàng Mai (có thể làng khác nhưng mình nghe nói là Hoàng Mai) :” Thịt chó”. Nói ra thì nghe ghê, “ai đời ăn thịt con thú nuôi bao giờ”, “Thật đáng ghê tởm, đói đến mức ăn cả chó”, thế mà một người dù có thành kiến đến thế nào, nếu lỡ ăn một miếng thịt chó (không được biết trước) thì khéo nhờ mua cả ký về nhà. Thịt chó ngon theo một các cách mà không phải ai cũng diễn tả được. Nếu bạn hỏi thịt chó ngon như thế nào, thớ thịt ra làm sao thì có lẽ tất cả những người đã từng ăn đều nói với bạn rằng :” Hãy đi mà thử lấy!”. Ôi thôi nói đến thịt chó thì có lẽ các bạn phải tìm một người sành ăn hoặc ít ra là đã ăn nhiều, mình chỉ mới nếm món chả chìa thôi nên nói hơn cũng không biết, thành ra nói bậy lại làm mọi người có suy nghĩ khác về món ăn mà được gọi đùa là “quốc hồn quốc tuý”.

Trong tác phẩm còn đề cập đến mộn phong cách ẩm thực, đó là cơm đầu ghế. “Phố Lốc Cốc No ‘Lô cốt Bắc’ – bây giờ là phố Phó Đức Chính, gần cổng nhà máy điện Yên Phụ, có dãy hàng cơm. Cơm đầu ghế, cửa hàng gian ngoài bày cái chõng tre, đôi khi là tấm cánh cửa được ngả xuống, xếp gạch làm mễ ( đồ chống chân bàn cho khỏi đổ). Cái chõng, cái ghế dài chơ trỏng. Người ăn cơm xúm xít chen chúc trong nhà, ngoài hè. Gọi là cơm đầu ghế, có lẽ bởi quang cảnh vậy”. Quán cơm không có gì đặc biệt lắm, mọi người có thể hình dung nó như một tiệm cơm bình dân nhỏ, lụp xụp và cực đông người ăn. Món ăn cũng rất đỗi bình thường, không có gì cao sang nhưng lại là những món ăn thường ngày của mọi gia đình. Dưa muối, đậu om, thịt ba chỉ luộc, canh cà chua nấu mỡ xuông,....Đặc biệt chỉ bán vào buổi trưa, khách hàng thường là công nhân lao động, hết cơm là dọn hàng về nhà ở tít đâu gần 5, 6 cây số.

Về đêm có ông/bà nào chột dạ thì có thể thử món cháo Hà Thành. Gọi cho sang chứ thực ra nó chỉ là một bát cháo trắng nóng hổi, chính ra chỉ toàn là gạo và nước, người nấu không cho bất kì thứ gia vị nào, ai muốn ăn tiêu, muối, hành hoa,..thì tự đi mà gia giảm cho vừa miệng. Về sau thì chủ hàng còn xào ít thịt bằm, luộc lấy vài vỉ trứng muối nhưng cũng chỉ là cho có, chứ thực ra thì chỉ có khách du lịch mới ăn thêm thịt, trứng, người dân nơi đây cũng không thích là bao, với họ đêm về đói bụng, ăn bát cháo nóng rồi đi ngủ là một cái thú vui nho nhỏ rồi.

Có lẽ viết về ẩm thực Hà Nội mà quên mất đi Phở thì quả là một thiếu sót lớn. Theo tác giả Tô Hoài, đầu tiên bên Quảng Đông có món ăn “ngưu nhục phấn” (thịt bò, bánh). Từ khi du nhập về Hà Nội thì được biến hoá thành Phở, và nó ngon theo kiểu riêng biệt, khác hoàn toàn so với nơi mà nó ra đời. Lúc đầu thì chỉ có phở chín- phở bò, phở trâu, mãi sau mới xuất hiện phở gà với hương vị và cái ngon, ngọt riêng, không thể nói ngon hơn hay dở hơn phở bò được. Ngày xưa thì người đi ăn phở phải ngồi đợi lâu gấp 3-4 lần bây giờ, có thể lâu hơn, nhưng cái sự mãn nguyện thì chắc cũng hơn 3-4 lần. Gọi bát phở thì người bán mới bắt đầu xắt bánh, rồi ăn phần thịt nào thì thoải mái lựa chọn, thịt đùi, cổ, gân, gầu,....sau khi cảm thấy mình “buffet” xong rồi thì chờ người bán chan nước dùng với hành hoa, rắc ít tiêu và bưng ra tận bàn cho mình thưởng thức. Ăn phở thì phải ăn nhanh, vì phở ăn nhanh mới thấy nóng, phở nóng mới ngon, húp nước phở không dùng thìa mà phải dùng cả 2 tay bưng lên mà uống, cứ như muốn thu cả tinh hoa của Phở cũng như thưởng thức trọn vẹn món ăn đặc trưng đem lại nhiều tiếng tăm cho nền ẩm thực Hà thành.

Qua tác phẩm mình sẽ còn biết thêm về một số loại rau thường dùng, rau thơm, lá lốt, rau ngổ, húng láng, dọc mùng (bạc hà), kinh giới,....toàn những thứ rau để nêm nếm Phở, ăn với thịt bò, cầy cũng có khi để nhắm với rượu.

Ưu điểm: Giới thiệu với mọi người thêm những thức quà của người Hà Nội, cho người đọc một khía cạnh, góc nhìn khác về con người, lối sống, nếp ăn của người dân Thủ đô, đơn giản nhưng cầu kỳ.
Khuyết điểm: Có một đoạn ông viết về ngoại thành, quê ngoại của tác giả, có hơi chăm chút hơn phần nội ô, ngòi bút tài hoa của ông chăm chút phần này rất kỹ, gợi lên bao hình ảnh và kỷ niệm cũng như phong cách sống thư thái của người Hà Nội.
Một vài nhận xét cá nhân: Khi đọc xong quyển “Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam mà bạn nghĩ rằng mình đã biết được nhiều điều về ẩm thực Hà thành thì quả là một sai lầm. Khác với tác phẩm của Thạch Lam, “Chuyện cũ Hà Nội” đem lại một cái nhìn riêng và cũng đem lại cho người đọc những cảm xúc khó tả ngay khi mở trang đầu tiên cũng như khi đọc đến dòng cuối cùng của mục lục.
~End~
Link down: <đang tìm> :(

Mjrage
06-07-2011, 05:22 PM
Bài viết được đấy nhưng đoạn ưu khuyết điểm nên chuyển ý thành văn luôn thì hay hơn :@)

phungnghiahiep
06-07-2011, 05:52 PM
đúng thằng hoàng toàn ăn uống :@)

imsangok1010
07-07-2011, 12:04 AM
Tại em đang có mấy cuốn về ẩm thực nên viết trước, từ từ viết các đề tài khác y27

Vahn™
07-07-2011, 09:16 AM
Nhận xét chung:
- Toàn review tác phẩm về ăn uống =)) Nhưng cái này là sở thích đọc sách của mỗi người, đùa chút thôi =))
- Nội dung: ổn, các hành văn giống như bài review "Thú ăn chơi" nhưng có tốt hơn.
- Góp ý chung cho Hoàng: bạn nên có phần giới thiệu sườn tác phẩm (ví dụ: tác phẩm giới thiệu về các món ăn Hà Nội thông qua cuộc viếng thăm quê của tác giả.... ví dụ thôi vì mình chưa đọc nên cũng không rõ nội dung :@))

imsangok1010
07-07-2011, 09:18 AM
Uhm :( Mình sẽ cố gắng hơn ở bài review tiếp theo :(