PDA

View Full Version : Những bất cập về việc dạy và học môn Anh văn


CuteOrSexy
01-05-2008, 09:29 AM
Sau khi cải cách lại sách giáo khoa Anh văn, áp dụng những phương pháp học tại các trung tâm như chia sách thành 4 phần : READING, SPEAKING, LISTENING, WRITTING chứ không đơn thuần chỉ là READING và GRAMMAR như trước. Phương pháp này được xem là khá tích cực vì làm học sinh năng động hơn trong việc học, nhưng vẫn còn 1 số bất cập như sau :

1. Có sự chênh lệch quá lớn giữa trình độ học sinh trong lớp. Với 1 số học sinh được đi học thêm tại các trung tâm tiếng Anh, khi học theo phương pháp mới sẽ dễ dàng hơn các học sinh không học thêm. Chưa kể 1 số trường hợp, học sinh bị hỏng kiến thức, học đến lớp 11,12 mà không dịch được những câu đơn giản thì với phương pháp như hiện nay, đã mù càng mù hơn. Có những học sinh quá giỏi, nhưng cũng có những học sinh trình độ thua cả lớp 2 trong 1 lớp khiến cho người giỏi thì nhàm chán, người yếu thì "vịt nghe sấm", thầy cô đành bó tay.

2. Cơ sở vật chất không theo kịp phương pháp mới. Một trường chỉ có vài máy cassette, chưa kể bị hư hỏng nên tình trạng nghe chay của phần LISTENING là thường xuyên xảy ra.

3. Học sinh thành phố có môi trường tốt để học như thường xuyên tiếp xúc với internet, giáo viên chuyên môn hơn mà đã khó theo kịp huống chi là học sinh ngoại thành, cơ sở vật chất còn khó khăn hơn.

4. Giáo trình vốn là người Việt biên soạn ra, viết theo văn hóa người Việt nên vẫn còn 1 khoảng cách khá xa để học sinh tiếp thu so với các giáo trình chuẩn của nước ngoài. Môn Anh văn ngoài học để thành thạo tiếng Anh ra, đáng lẽ học sinh còn được mở rộng tầm mắt, học hỏi những nền văn hóa khác, đằng này chỉ gói gọn vào những thứ đã biết như chùa Hương... Tại sao không để học sinh biết tháp Eiffel như thế nào, nhà thờ Đức bà ra sao để nâng cao kiến thức tổng quát. Những đoạn văn giao tiếp thì thiếu tính thực tế, khó ứng dụng khi giao tiếp với người nước ngoài.

5. Đã có môn học tiếng Anh, nhưng lại phiên âm tên tiếng Anh ra thành tiếng Việt không ra tiếng Việt, tiếng nước ngoài cũng chẳng ra như tên Thomas thành "Tô-mát", đọc mà thấy ngượng miệng.

Một số bài viết trích từ tuoitreonline về những vấn đề này:

Học tiếng Anh ở trường chỉ để… thi!

TT - Thực tế cho thấy tiếng Anh dạy trong trường phổ thông chỉ dùng để… đi thi, còn trong giao tiếp với người nước ngoài thì chỉ đủ để họ hiểu chúng ta có được học tiếng Anh. Hai học sinh VN nói tiếng Anh với nhau có thể cả hai cùng hiểu đang nói gì.

Nhưng vẫn những câu nói đó, nếu được nói với người nước ngoài, họ sẽ phải hỏi lại chúng ta đang nói gì. Đó là sự mất cân đối trong việc dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông lâu nay. Khối kiến thức ngữ pháp khổng lồ trong sách đã không cho giáo viên và học sinh cơ hội dành thời gian giao tiếp trong giờ học.

Theo tôi, không cần bắt học sinh học quá nhiều ngữ pháp và từ vựng. Thà dạy ít, học ít nhưng học sinh nhớ hết còn hơn dạy hết, học hết nhưng học sinh không nhớ gì cả. Ngoài ra, sách giáo khoa dạy tiếng Anh cũng cần phải thay đổi ngay và thay đổi hoàn toàn nội dung. Tốt nhất chúng ta nên sử dụng hẳn sách của nước ngoài. Vì học ngoại ngữ không hẳn chỉ là học để biết thêm một thứ tiếng của dân tộc khác mà còn để biết thêm văn hóa của dân tộc đó.

Trần Tuấn Anh (tuananhgm@...)

* Làm việc trong ngành xây dựng và công tác tại một số dự án xây dựng bằng vốn vay ngân hàng nước ngoài, tôi có cơ hội thường xuyên được ôn luyện tiếng Anh với các chuyên gia, kỹ sư các nước. Tôi cũng rất quan tâm đến việc học tiếng Anh của con tôi. Tôi đồng ý rằng học sinh khi học ngoại ngữ phải học có bài bản, phải đúng ngữ pháp. Tuy nhiên xem sách học của con tôi, tôi không hiểu tại sao sách giáo khoa các cấp nặng về ngữ pháp, học thuật quá nhiều?

Trong khi đó, tôi chỉ hỏi con tôi mấy câu giao tiếp thông thường để xem phản xạ trả lời thế nào thì cháu thường rất khó trả lời đúng, mặc dù điểm tiếng Anh của cháu thường rất cao. Học tiếng Anh như vậy thì làm sao giao tiếp với người nước ngoài?

Khi tôi còn ở nước ngoài, học tiếng nước họ, tôi thấy sách dạy tương đối dễ hiểu, không khó như học sinh VN học ở trường phổ thông bây giờ. Với trình độ của tôi, tôi cảm thấy sách giáo khoa tiếng Anh của ta hàn lâm quá. Là người "ngoại đạo", tôi không dám lạm bàn về kiến thức được đưa ra trong sách giáo khoa tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ mục đích của học ngoại ngữ cốt để hội nhập được. Vì vậy, theo tôi các nhà giáo dục nên nghiên cứu, thay đổi sách giáo khoa tiếng Anh để học sinh có thực tiễn hơn, gần gũi với cuộc sống hơn, biết được văn phong của tiếng Anh như thế nào, chứ không nên nặng về nghiên cứu tiếng Anh.

Ngô Thanh (ngohuymuongthanh@...)

* Tôi đang học lớp 12, ban D (văn, toán, Anh văn), đọc bài viết của cô Nguyễn Ngọc Hà, tôi rất đồng tình với những ý kiến của cô. Tôi và các bạn tôi tuy học ban D nhưng không hứng thú gì với môn tiếng Anh. Kỹ năng nghe, nói tiếng Anh của đa số chúng tôi rất yếu. Chúng tôi thật sự ngán ngẩm khi nhìn vào sách giáo khoa.

Xem sách giáo khoa của các em học sinh THCS, tôi còn giật mình hơn. Bởi vì chương trình như "khủng bố" học sinh. Indirect speech và reported speech tới lớp 10, 11, 12 mới học, học sinh THPT đa số làm còn chưa tới nơi tới chốn, giờ đưa mấy em nhỏ không biết kết quả ra sao!

Tôi đề nghị phải xem lại việc phân bổ chương trình dạy tiếng Anh ở phổ thông sao cho hợp lý hơn.

Trương Thành Phát (forest_hallywell@...)

CuteOrSexy
01-05-2008, 09:32 AM
Tiếp theo:

Là người từng đứng trên bục giảng ở trường sư phạm, tôi thấy nếu áp dụng chương trình, phương pháp giảng dạy như hiện nay thì không chỉ tiếng Anh mà tiếng nước ngoài nào học sinh cũng không nói được. Bất kỳ ai từng đi học hay từng đi dạy, chỉ cần ngồi quanh bàn với nhau cũng có thể nhận thấy những nguyên nhân sau đây:

1. Giáo trình khô cứng, lạc hậu, nặng kiến thức, xem nhẹ kỹ năng
Điều này nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã nêu lên rồi, không cần bàn thêm. Có lẽ trên thế giới, số các quốc gia tự viết sách dạy ngoại ngữ không nhiều. Thường thì người ta dựa vào một giáo trình chuẩn do người bản ngữ viết.

Ở miền Nam trước đây, bộ English for today được xem là giáo trình chính. Các trung tâm ngoại ngữ từ ILA, Cambridge cho đến các trung tâm do người Việt điều hành đều dựa theo những sách giáo khoa viết rất lôi cuốn như Pace Setter, Headway, hoặc Interchange hay Streamline. Tại sao Bộ GD-ĐT không nghiên cứu và chọn một bộ sách áp dụng chung cho các trường học trong cả nước trong số những bộ sách đang được các trung tâm hay trường ngoại ngữ giảng dạy?

2. Phương pháp giảng dạy quá cổ điển

Ở các trường sư phạm ngoại ngữ, người ta đề cập rất nhiều đến các phương pháp hiện đại, nào là theo khuynh hướng giao tiếp (communicative approach), theo tình huống, theo phản xạ… và luôn nhấn mạnh đến hai kỹ năng nghe, nói. Thế nhưng, một nghịch lý diễn ra là khi ra trường, các giáo viên không còn đất dụng võ mà chỉ chạy theo giáo án. Sau nhiều năm, bản thân giáo viên cũng không còn hứng thú để đổi mới phương pháp, cùn mòn sự sáng tạo khi lên lớp. Tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy học sinh ở một trường trung học cơ sở còn phải chép mỗi ngày đến bốn trang giấy những câu như you are = anh là, hay garden= cái vườn (?).

3. Trình độ giáo viên sút giảm

Hệ quả của phương pháp gò bó, giáo trình lạc hậu là trình độ giáo viên ngày càng suy giảm dẫn đến chỗ họ ngại sự thay đổi, ngại tiếp xúc hay nói chuyện trực tiếp với người bản ngữ. Có nhiều khóa tập huấn diễn ra mà diễn giả chỉ độc thoại là chính, phần phát biểu rất ít vì nhiều giáo viên cảm thấy lúng túng khi phải diễn đạt ý tưởng của mình.

Chưa kể đến tình trạng do thiếu giáo viên tiếng Anh, một số trường đã sử dụng giáo viên ngoại ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Pháp kê lên dạy, hoặc thậm chí sử dụng giáo viên môn khác. Sử dụng giáo viên dạy tiếng Anh như vậy dẫn đến tình trạng học sinh được tiếp xúc với một thứ - hình - như - là - tiếng Anh qua cách phát âm (của giáo viên) gây thắc mắc cho học sinh, nhất là những em có học thêm ở các trung tâm bên ngoài nhà trường.

NGUYÊN CẨN (nguyencan@...)

Hãy trả tên lại cho người

TTCT - Từ lâu lắm rồi và cho tới nay, trong sách giáo khoa học sinh vẫn còn phải học cách viết tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài theo cách phiên âm. Sách Tiếng Việt 4 theo chương trình đổi mới (NXB Giáo Dục, năm 2004, tập 1, trang 78-79) có bài “Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài” (tuần 8) như sau:

“1. Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lý: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô”.

Tôi thật sự thấm thía cách viết sai lạc này khi dạy phương pháp “Môn văn lên mạng” hướng dẫn học trò lên mạng tìm tài liệu (mạng www.google.com). Nếu ta viết tên riêng “Ôm” (nhà bác học Ohm) thì chắc chắn không thể tìm được tài liệu về nhà bác học này.

Đó là chưa bàn đến cách phiên âm của nhà biên soạn sách giáo khoa có đủ sức thuyết phục hay chưa? Ví dụ như tên Am-xtơ-rông (Armstrong) trong sách Tiếng Việt 4, (NXB Giáo dục, năm 2004, tập 1, trang 119), âm “strong” được phiên âm thành “xtơ-rông”. Vậy thử hỏi các nhà biên soạn sách giáo khoa căn cứ vào chuẩn mực nào để phiên âm như vậy? Có phải chăng là tự biên tự diễn theo cách phiên âm chủ quan của mình(?).

Cách viết tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài theo sách giáo khoa đã gây ra những tai hại như sau:

1- Học sinh không biết được tên thật nên ra đời kiến thức sẽ sai lạc và lúng túng khi làm việc.

2- Thầy cô, học sinh sẽ quá tải vì phải nhớ cách viết này (mà đúng ra không cần phải nhớ). Riêng bản thân tôi sẽ viết rất dễ dàng tên nhà văn “Cervantes”. Nhưng mỗi khi dạy đến đây, tôi vừa phải nhìn sách giáo khoa vừa chầm chậm viết lên bảng vì không nhớ nổi là: Xéc-văng-tét hoặc Xéc-văn-tét, Xéc-van-tét, Xéc-văng-téc, Xéc-văn-téc, Xéc-van-téc, Xét-văng-tét, Xét-văn-tét, Xét-van-tét, Xét-văng-téc, Xét-văn-téc, Xét-van-téc... Học theo kiểu này thì chỉ khổ cho thầy cô và học sinh!

3- Học sinh sẽ bị trừ điểm chính tả oan khi viết không đúng một tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài, mặc dù cách viết này không đúng với tên thật. Chưa nói đến chính các nhà biên soạn sách giáo khoa cũng không thống nhất.

4- Nếu thầy cô và học sinh gặp tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài không được học trong sách giáo khoa sẽ viết sao đây? Chẳng lẽ bịa ra một tên theo cách phiên âm chủ quan của mỗi người (mà tên thật thì không thể bịa được).

Cách viết tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài đúng nhất là viết tên thật. Đối với học sinh tiểu học hoặc những tên riêng nước ngoài khó đọc có thể viết cách đọc phiên âm trong ngoặc đơn (không dùng dấu gạch nối). Không trừ điểm chính tả khi học sinh viết sai tên phiên âm.

Ví dụ: nhà bác học Ohm (ôm), Thomas Edison (Tômát Êđixơn)...

Ngày nay đã là thế giới mạng, toàn cầu hóa, Việt Nam gia nhập WTO, thậm chí học sinh lớp 1 cũng có lớp tăng cường tiếng Anh nên việc viết tên thật tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài rất dễ dàng, không gặp khó khăn nào cả. Vì thế đề nghị ngành giáo dục chấm dứt ngay cách viết tên riêng người (hoặc địa danh) nước ngoài theo cách viết trong sách giáo khoa, mà phải viết tên thật để đáp ứng với công cuộc cải cách giáo dục.

CuteOrSexy
01-05-2008, 09:37 AM
Tiếng Anh, dạy không nổi, học cũng không nổi

TTO - Tôi là một trong những người có tham gia tập huấn sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh cấp 2. Chúng tôi có tranh luận với nhau trong suốt mấy ngày tập huấn nhưng mọi vấn đề cũng chỉ là tranh luận mà thôi.

Như bạn Nguyễn Ngọc Hà đã viết trên Tuổi Trẻ: Chương trình cải cách lớp 6 ngay những bài đầu cho học sinh làm quen với tiếng Anh, đang là How are you? What's your name? (to be) tự dưng đưa vào What do you do? (Wh - questions của động từ thường). Từ nhóm special verbs - động từ đặc biệt sang nhóm ordinary verbs - động từ thường là cần một quá trình giới thiệu và luyện tập thật tốt vì bước này rất cơ bản trong tiếng Anh. Chỉ qua một bài thì làm sao giải quyết được một công việc quá lớn như vậy? Và còn rất nhiều vấn đề tương tự như thế trong SGK tiếng Anh cấp 2.

Vấn đề còn ở chỗ chúng ta thường chỉ kiểm tra hai kỹ năng đọc và viết là chính, có nghĩa là chú trọng đến bài thi. Chính vì cách này mà nhà trường và giáo viên cần làm gì đó thực tế và có trách nhiệm là dạy thêm để tăng cường kiến thức cho học sinh khi đi thi.

SGK mới chỉ có quan điểm là mới mẻ: dùng ngữ liệu dạy kỹ năng (so với SGK cũ là dùng ngữ liệu dạy ngôn ngữ). Nhưng trớ trêu thay ta không kiểm tra đánh giá toàn bộ các kỹ năng nên "xe vẫn phải chạy đường cũ" là dạy ngôn ngữ thay vì kỹ năng, nghĩa là vẫn cứ nặng về đọc và viết.

Đến lúc quan điểm biên soạn SGK nên nghĩ đến mục tiêu của người học là gì chứ không nên ôm đồm những tham vọng chắc chắn bất thành.

HƯƠNG TRỊNH HỮU - giảng viên tiếng Anh Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu

Bản thân tôi là một sinh viên đại học, đã trải qua 7 năm học tiếng Anh phổ thông (chương trình cũ) và 3 năm học tại trung tâm ngoại ngữ, tôi thấy như sau: chương trình tiếng Anh ở phổ thông quá nặng nề và bất cập, thiếu tính sinh động, tập trung vào ngữ pháp mà thiếu hẳn kỹ năng viết và giao tiếp. Trong khi đó chúng ta học tiếng Anh là để giao tiếp tốt trước đã, sau đó mới cần đi vào chuyên sâu.

Tôi cũng đã đọc qua một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của chương trình cải cách, tuy sách có đẹp hơn (dày hơn) nhưng nội dung và phương pháp dạy vẫn y như cũ (không biết chữ "cải cách" nên hiểu thế nào?), thiếu hẳn sự khuyến khích học sinh mạnh dạn giao tiếp, nói tiếng Anh lẫn nhau. Phải nói sách giáo khoa tiếng Anh của chúng ta cũng góp phần "tiêu diệt" môi trường tiếng Anh của học sinh.

Tại sao lại phải tốn hàng tỉ đồng để đi biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh trong khi thế giới có rất nhiều chương trình tiếng Anh đã được nghiên cứu và biên soạn công phu và khoa học của các trường đại học hàng đầu thế giới lại không được đưa vào ứng dụng giảng dạy tại hệ thống các trường phổ thông của chúng ta? Để mỗi lần "cải cách" là giáo viên và cả một thế hệ học sinh 7 năm vò đầu, bứt tóc vì học mà không cách nào giao tiếp thành thạo?

TRAN DAN KHANH

Mùa hè rồi, tôi về quê ở một xã huyện Cai Lậy, Tiền Giang, tình cờ xem được quyển sách dạy môn tiếng Anh tiểu học của em tôi, thật bất ngờ vì quyển sách ấy không có một từ tiếng Việt nào cả. Tôi không hiểu sao sách dạy tiếng nước ngoài lại không có từ vựng hoặc phụ đề tiếng Việt, nếu như các em muốn xem bài trước ở nhà thì làm sao các em có thể hiểu được nghĩa bài đó muốn nói gì.

Khi tôi hỏi em tôi thì được biết giáo viên dạy rất nhanh, các em không thể tiếp thu được.Kết quả là em tôi học tiếng Anh được một năm (năm lớp hai) nhưng chỉ đọc được "yes","no","hello","what your name?". Nó chỉ đọc được nhiêu đó thôi, muốn nữa cũng không được, còn viết thì xin "bó tay".

Một vấn đề nữa trong quyển sách này là sách được photocopy nên chữ hơi mờ. Nếu dùng trong một năm thì không có vấn đề gì, nhưng nó lại được dùng cho cả các năm của bậc tiểu học, có ai dám bảo đảm là những năm học sau chữ sẽ không mờ đi.

Tiếng Anh thật sự rất cần thiết trong thời kì hội nhập hiện nay, nhưng cách dạy theo kiểu "qua loa lấy lệ" liệu có kết quả tốt không? Trước mắt, tôi thấy em tôi chẳng biết tí gì về tiếng Anh, đã thế nó còn phát âm sai - đây là một trong lỗi rất khó sửa trong việc học tiếng Anh. Bây giờ đã tạo cho các em thói quen phát âm không chuẩn thì đến lớn làm sao sửa lại được.

Thiết nghĩ việc đem bộ môn tiếng Anh vào chương trình học ở bậc tiểu học hiện nay là rất hay vì nó giúp các em làm quen sớm với tiếng Anh. Nhưng nếu muốn có kết quả như mong muốn thì các vị có chức trách nên xem xét lại cách in sách và cách dạy bộ môn này, đừng để những người chủ tương lai của đất nước lại là nạn nhân của căn bệnh "phong trào" và bệnh "thành tích "của người lớn.

NGUYỄN THỊ KIM TÚC

CuteOrSexy
01-05-2008, 09:39 AM
Là giáo viên tiếng Anh, chúng tôi cũng đau lòng

TTO - Tôi là GV đang dạy tiếng Anh THCS ở một tỉnh nhỏ . Tôi hoàn toàn đồng ý với những bài viết của độc giả. Rõ ràng là giáo viên chúng tôi rất khó khăn và đau lòng khi phải truyền thụ kiến thức cho HS với 1 chuơng trình bất hợp lý.


Khi bắt đầu dạy chương trình mới chúng tôi đã nêu ý kiến, nhưng hầu như đó chỉ là "cho có lệ", không thấy ai chỉnh sửa. Có phải là tiếng nói của chúng tôi - những GV trực tiếp đứng lớp là không đúng và không đáng quan tâm?

Đã mấy năm từ khi dạy sách cải cách, HS dường như không nắm được cả 4 kỹ năng học ngoai ngữ, bởi vì mục tiêu dạy là giao tiếp nhưng chương trình đa số bài lại nghiêng về dạy văn phạm. So với sách cũ, dù chỉ nặng về viết và đọc, HS lúc ấy vẫn còn nắm được căn bản vì nội dung không quá nhiều.

Lượng thời gian có hạn mà chúng tôi phải giảng giải từ và kiến thức văn phạm không cần thiết khiến cho HS không nắm dược cái gì chính yếu, biết một cách lan man, trừ 1 số bài dễ ở lớp 6, còn hầu như từ lớp 7 HS bắt đầu... "ngọng". Ở lớp 8 thì sự bất hợp lý như độc giả đã nêu, các bài ngữ pháp quá nặng HS không kham nổi , bản thân GV không thể bỏ bớt vì thi là làm bài viết.

Chúng tôi có hỏi vài câu thì HS ú ớ, từ vựng dù cũ cũng thành mới bởi đã bị "hẫng "từ lớp dưới - dĩ nhiên không phải do GV lớp dưới không dạy. Giờ học tiếng Anh HS như những người "khuyết tật" về nghe nói. Hình như các nhà soạn sách quá chủ quan, quên mất tuổi và trình độ tiếp thu của HS. Mặt khác, HS không chỉ học tiếng Anh mà còn các môn khác vốn cũng rất ...nặng nề. Tội nghiệp cho HS của chúng tôi lắm!

LÊ THỊ HÒA



Tôi đã từng tham gia học bồi dưỡng về sách TA, từ sách "cải cách" đến "giảm tải" rồi mới đến "sách mới" hiện đang sử dụng. Và tôi nhận ra sách "giảm tải", "sách mới" còn nặng nề hơn cả sách "cải cách".

Thầy cô giáo vẫn còn dạy kiểu cũ, coi trọng reading comprehension (đọc), dựa trên nền tảng grammar (ngữ pháp). Học sinh có trả lời sai thiếu gì đó lại bắt bẻ. Tôi nghĩ lỗi do người soạn sách, soạn theo trình độ cao chứ không phải một bộ giáo trình cơ bản.

LÊ ĐÌNH VINH

Là một người công tác trong ngành xây dựng, được công tác tại một số dự án xây dựng vốn vay ngân hàng nước ngoài (ODA), tôi có cơ hội thường xuyên được ôn luyện TA từ các chuyên gia, kỹ sư các nước. Tôi cũng rất quan tâm đến việc học TA của con tôi, thường xuyên xem sách học của các cháu học sinh các cấp.

Tôi đồng ý rằng các cháu khi học ngoại ngữ thì phải học có bài bản, phải đúng ngữ pháp. Tuy nhiên vấn đề tôi đặt ra ở đây là nhiều khi xem sách học của cháu, tôi thật không hiểu tại sao lại nặng về ngữ pháp, học thuật quá nhiều, khi chỉ hỏi các cháu mấy câu giao tiếp thông thường thì các cháu thường rất khó khăn để trả lời đúng, nói chi đến giao tiếp với người nước ngoài. Vậy mà con tôi luôn được điểm cao về môn TA.

Khi còn ở nước ngoài, học tiếng nước họ, tôi thấy sách dạy tương đối dễ hiểu, không khó như các cháu học ở trường phổ thông bây giờ. Với trình độ của tôi, tôi cảm thấy sách của các cháu hàn lâm quá. Mẹ của cháu là giáo viên TA, vậy mà khi mẹ cháu giảng bài cho cháu theo sách giáo khoa, tôi không hiểu với những kiến thức sách đưa ra xa với hoàn cảnh, thực tiễn tại Việt Nam thì các cháu liệu có nhớ nổi không?

Tôi không dám lạm bàn về kiến thức được đưa ra trong sách giao khoa TA của các cháu, tôi chỉ nghĩ mục đích của học ngoại ngữ cốt để hội nhập được. Nói vậy nghe có vẻ to tát quá, nhưng quả thật nếu không hội nhập được thì học làm gì? Bởi vậy, theo tôi nhà giáo dục hãy nghiên cứu để các cháu học có thực tiễn hơn, gần gũi với cuộc sống hơn, biết được văn phong của tiếng Anh như thế nào chứ không nên nặng về nghiên cứu tiếng Anh.

NGÔ THANH

Tôi là 1 học sinh đang học tại Mỹ. Khi còn ở Việt Nam điểm học trong môn TA rất khá, nói chuyện với giáo viên cũng bằng TA, nhưng ko hiểu sao qua đến Mỹ thì trình độ TAchỉ được xem như là người... không đến nỗi mù chữ. Học sinh Việt Nam hơn hẳn những học sinh của các nước khác đang học ESL (English as Second Language) về ngữ pháp nhưng cũng chẳng làm được gì vì thiếu vốn từ vựng và cả cách phát âm cũng sai be bét, phải học lại co8 bản từ đầu. Qua đó tôi cảm thấy việc học TA ở Việt Nam đúng thật là học để "thi".

TONG CHENH

Tôi là sinh viên mới ra trường. Những kiến thức từ trường Đại học (ĐH) giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng ngoại trừ môn TA. Hai năm đầu ĐH, chúng tôi học anh văn không chuyên - tức là học những ngữ pháp, từ vựng mà từ hồi lớp 6 chúng tôi đã từng học. Cô giáo chỉ việc đọc và ghi từ vựng lên bảng, SV chỉ việc chép vào vở. Không có cái gọi là SV tự nói với nhau.

Đến 2 năm học chuyên ngành cũng vậy. Từ vựng chuyên ngành rất khó nên chúng tôi phải học thuộc từng từ và nó là phần chủ yếu mà giảng viên hay cho thi. Ngữ pháp thì cũng mấy thì, câu bị động, các mệnh đề...lặp đi lặp lại. Cái mà chúng tôi cần là được đối thoại để trau dồi kỹ năng nói. Nhưng suốt 4 năm ĐH không có buổi học nào chúng tôi được đối thoại với nhau bằng TA. Ra trường rồi tôi phải đi học thêm khóa TOEFL để khi gặp người nước ngoài có thể nói chuyện "vài câu" với họ.

FreeMoon
01-05-2008, 10:46 AM
Những bài viết rất hay! Cám ơn bạn rất nhiều, cho dù chỉ là sưu tầm.

Là một người công tác trong ngành xây dựng, được công tác tại một số dự án xây dựng vốn vay ngân hàng nước ngoài (ODA), tôi có cơ hội thường xuyên được ôn luyện TA từ các chuyên gia, kỹ sư các nước. Tôi cũng rất quan tâm đến việc học TA của con tôi, thường xuyên xem sách học của các cháu học sinh các cấp.

Tôi đồng ý rằng các cháu khi học ngoại ngữ thì phải học có bài bản, phải đúng ngữ pháp. Tuy nhiên vấn đề tôi đặt ra ở đây là nhiều khi xem sách học của cháu, tôi thật không hiểu tại sao lại nặng về ngữ pháp, học thuật quá nhiều, khi chỉ hỏi các cháu mấy câu giao tiếp thông thường thì các cháu thường rất khó khăn để trả lời đúng, nói chi đến giao tiếp với người nước ngoài. Vậy mà con tôi luôn được điểm cao về môn TA.

Khi còn ở nước ngoài, học tiếng nước họ, tôi thấy sách dạy tương đối dễ hiểu, không khó như các cháu học ở trường phổ thông bây giờ. Với trình độ của tôi, tôi cảm thấy sách của các cháu hàn lâm quá. Mẹ của cháu là giáo viên TA, vậy mà khi mẹ cháu giảng bài cho cháu theo sách giáo khoa, tôi không hiểu với những kiến thức sách đưa ra xa với hoàn cảnh, thực tiễn tại Việt Nam thì các cháu liệu có nhớ nổi không?

Tôi không dám lạm bàn về kiến thức được đưa ra trong sách giao khoa TA của các cháu, tôi chỉ nghĩ mục đích của học ngoại ngữ cốt để hội nhập được. Nói vậy nghe có vẻ to tát quá, nhưng quả thật nếu không hội nhập được thì học làm gì? Bởi vậy, theo tôi nhà giáo dục hãy nghiên cứu để các cháu học có thực tiễn hơn, gần gũi với cuộc sống hơn, biết được văn phong của tiếng Anh như thế nào chứ không nên nặng về nghiên cứu tiếng Anh.

NGÔ THANH
Cái phần này hình như ở bài #1 và #4 tương tự nhau thì phải.

CuteOrSexy
01-05-2008, 11:19 AM
Nói kì thế, phần màu xanh của Cute viết ấy ^^. Coi chừng Cute chém giờ :D Phần trích dẫn là do bạn đọc viết, chắc người ấy post cùng 1 nội dung ở 2 chủ đề trên trang tuoitreonline :)
p/s : đã xóa theo yêu cầu ^^

dntnguyen
01-05-2008, 11:35 AM
Theo tớ 1 số bất cập và thiếu khoa học trong học English là :

1) Giáo trình không hợp với trình độ học sinh. Và những sách cải cách mới đây vẫn đặt nặng Grammar. Chả hiểu sao giáo trình tiếng Anh của Anh, Mỹ hay Úc hay thế mà không tham khảo làm giáo trình mà cứ phải tự mình viết ra.

2) Thời lượng tiết học không đủ và vẫn chưa chú trọng đến việc thảo luận hoặc không. Điều mà ai học thêm Anh ở ngoài đều biết rõ sẽ rất tốt

3) Trình độ giáo viên ngày càng giảm bởi cách dạy. Nhiều giáo viên khả năng phát âm và nói chuẩn không còn. Cộng với việc thi trắc nghiệm tiếng Anh khiến khả năng từ vựng và phát âm của học sinh và giáo viên giảm

Những điều này khiến mình rất bức xúc và lý do đó nên 1 số học sinh trường mình đã quyết định thành lập clb nói tiếng Anh. Dù thế nhưng có vẻ nhiều hs trong trường vẫn chưa quan tâm tham gia có lẽ họ không coi trọng việc học tiếng Anh cho lắm

thanhlangtu
01-05-2008, 03:32 PM
giáo viên dc phân tiết dạy, ko hề có giờ cho hs làm bài tập ngoại trừ cái language focus nhưng ra thi thì ra khó hơn nhiều, hs ko dốt cũng lạ

FreeMoon
02-05-2008, 06:49 AM
Nói thật cũng không trách giáo viên được. Chương trình quá nặng, chỉ học Grammar và Reading thôi còn chưa đủ thời gian lấy đâu ra giờ mà nghe + nói.
Một lớp khá đông học sinh, giáo viên có muốn cũng khó chăm lo hết được.

embetapdi2007
02-05-2008, 11:09 AM
Anh văn trong trường càng ngày mình thấy càng vô bổ, ngày trước mình thích môn này bao nhiêu thì giờ lại ghét bấy nhiêu, giáo viên lớp mình từng đứng trước lớp tuyên bố 1 câu: CÁC EM HỌC CÔ THÌ ĐIỂM SỐ SẼ CAO NHƯNG KIẾN THỨC CÁC EM LÀ KIẾN THỨC RỖNG, CÓ NGHĨA LÀ CÁC EM KO BIẾT CÁI GÌ HẾT. Mình công nhận chương trình ngày càng nhiều nhưng cách dạy như vậy thì ko ổn chút nào cả, bạn nghĩ xem, tới lớp 11 rồi mà tựa đề bài kiểm tra/thi mà vẫn phải ghi bằng tiếng việt, thua cả bọn cấp 2, học kiểu này cũng giống như học môn lịch sử vậy, toàn là học vẹt, điểm thì chót vót mà kiến thức thì chỉ là con số 0 to tướng :|

chuottroc
02-05-2008, 11:52 AM
Học mấy cái ngữ pháp ở trường chả ra cái gì :|,thà dạy học về tiếng Anh giao tiếp còn hay hơn:|

phulam007
02-05-2008, 03:50 PM
Các bạn đưa ra nói có mà đến sang năm cũng không hết những cái hạn chế của nước mình. Cải cách là 1 phần và phần còn lại là do bản thân của mỗi người. Cứ học hành sa sút 1 chút rồi lại đổ lỗi cho cải cách thế này cải cách thế nọ rồi lại móc từng tý từng chi tiết nhỏ nhất cho là có liên quan đến việc học hành rồi cho đó là 1 bất cập...v.v.v đến bao giờ mới hết. Các bạn ở thành phố thì tất nhiên trang thiết bị phải khác hẳn rồi. Thử nghĩ các bạn ở vùng sâu vùng xa lấy đâu ra những trang thiết bị như các bạn mà học khi trường còn đơn sơ không đủ che mưa che nắng. Sao không hỏi thầy cô xem thầy cô dạy trên lớp như thế nào còn dạy thêm ở nhà như thế nào. Trên lớp chỉ dạy trong sách giáo khoa cho có còn khi đi học thêm thì dạy thêm những cái chuyên sâu hơn mà nó thường có trong những bài kiểm tra. :( Nói chung là học để lên lớp, tốt nghiệp, đậu đại học.. Bây giờ sinh viên đậu đại học không biết anh văn là chuyện thường.... :(

dntnguyen
02-05-2008, 04:39 PM
Các bạn đưa ra nói có mà đến sang năm cũng không hết những cái hạn chế của nước mình. Cải cách là 1 phần và phần còn lại là do bản thân của mỗi người. Cứ học hành sa sút 1 chút rồi lại đổ lỗi cho cải cách thế này cải cách thế nọ rồi lại móc từng tý từng chi tiết nhỏ nhất cho là có liên quan đến việc học hành rồi cho đó là 1 bất cập...v.v.v đến bao giờ mới hết. Các bạn ở thành phố thì tất nhiên trang thiết bị phải khác hẳn rồi. Thử nghĩ các bạn ở vùng sâu vùng xa lấy đâu ra những trang thiết bị như các bạn mà học khi trường còn đơn sơ không đủ che mưa che nắng. Sao không hỏi thầy cô xem thầy cô dạy trên lớp như thế nào còn dạy thêm ở nhà như thế nào. Trên lớp chỉ dạy trong sách giáo khoa cho có còn khi đi học thêm thì dạy thêm những cái chuyên sâu hơn mà nó thường có trong những bài kiểm tra. :( Nói chung là học để lên lớp, tốt nghiệp, đậu đại học.. Bây giờ sinh viên đậu đại học không biết anh văn là chuyện thường.... :(

Đúng là cái gì cũng có liên quan đến cá nhân vì "không ai lười biếng mà thành công cả" tuy nhiên cũng không nên thực dụng đến nổi vác cái câu "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc" vì nó giống với câu "con đừng hỏi cha mẹ đã làm gì cho con mà hãy hỏi con đã làm gì cho cha mẹ". Nghe rất ngứa tai đúng không ^^ Vì thế chúng ta mới phải xét lại xem giữa ta và những nước khác, những thiếu sót giữa ta và nước khác để sửa đổi và nhìn thấy vấn đề ( vì sao tiền cứ đổ xuống mà chất lượng chả lên )

Còn về sau học để làm gì xin trả lời thẳng là học để mở rộng kiến thức :))

BabyKillerPro
02-05-2008, 05:27 PM
càng học lên thì ngữ pháp càng khó
còn từ vựng thì cũng đủ đọc vài truyện tầm tầm trên www.onemanga.com :D
hôm trước pà dạy TA có bán ( đúng hơn là nhà trường bán ) cái tờ tập hợp các câu thành ngữ tục ngữ cách cách nói lái của người Eng mới biết là mình chỉ biết 1 phần rất nhỏ của Eng =))
cũng may là pà dạy Eng lớp mình dạy cũng khá hay nên ít ra cũng tiếp thu được 1 phần

Antaka123
02-05-2008, 08:26 PM
Nói thật chứ mình cũng có học thêm ở trường Anh Ngữ . Phương pháp của họ dạy rất hay và đa dạng chứ không chỉ gò bó ngữ pháp and ngữ pháp .... Mình nhìn cái sách giáo khoa Anh Văn lớp 8 thực chất chẳng có gì là thú vị , đã là Anh Văn thì phải sử dụng ít nhất một số kiến thức văn hóa về Mỹ hoặc Anh chẳng hạn đằng này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 1 số bài mà mình cho là ..... tạm được như bài Graham Bell hay là Wonder Of The World ..... tuy nhiên việc đưa những nhân vật người Việt vào đoạn hội thoại cộng thêm khuyết điểm là những đoạn hội thoại quá ít nội dung dễ gây nhàm chán......Phần nghe (Listening) cũng chẳng tốt hơn là bao khi việc nghe qua đài lẫn cả cô giáo đọc cũng rất khó nghe và nhàm chán , thậm chí nhiều lúc cô giáo còn đọc sai........

Antaka123
02-05-2008, 08:29 PM
Nhiều lúc nhìn pà giáo dạy ở lớp mình mà thấy chán . Đọc thì đã đọc sai còn cố tình cãi học sinh rồi phủ nhận việc mình đọc là sai.....VD : trong một lần pà ấy đọc từ Onion (đọc đúng thì là O ni ừn) nhưng pà cứ khăng khăng 1 mực đọc là ...... Ăng giồ . Lúc đó cả lớp mình rất bức xúc , nhất là 1 số bạn ham học Anh Văn rất bực về chuyện này !

ARTHAS ĐẸP TRAI
02-05-2008, 10:13 PM
gd vn về anh hình như chỉ chú trọng phần writing thì phải còn học thêm các trung tâm ng` ta toàn dạy listening và reading ko hà

Millennium
03-05-2008, 12:05 PM
nhân vật người việt mà lại nói chuyện bằng tiếng anh. tui nghe nói làm vậy để có "cảm giác" gần gũi hơn. nhưng gần gũi chả thấy, chỉ thấy bây giờ văn hóa của anh/mỹ khó có thể lồng vào bài học dc

nhiều khi đọc lại, thấy bộ sách cũ còn hay hơn sách mới nhiều :D mỗi tội nó thiếu listening với speaking thôi :D

FreeMoon
03-05-2008, 12:18 PM
Muốn làm quen, không bị gượng ép, giống giao tiếp bình thường thì phải lồng những câu tương tự như thế này vào:
- What's up, man?
- How are you doing, man?
- Oh, where is your girl friend?
- Hey, guess what?
- ...

BabyKillerPro
03-05-2008, 12:36 PM
nếu muốn nói ko gượng ép thì bạn hãy bỏ qua phần ngữ pháp đi =)) đến người tây còn có lúc nói ko đúng thì nữa là mình,mà mình nói sai thì nhưng người ta cũng hiểu được ý mình nói :D

embetapdi2007
03-05-2008, 06:37 PM
@babykiller: bạn có sách thành ngữ = tiếng anh à, hay thế, post lên vài câu được ko bạn, cuốn này mình lùng rùi nhưng ở biên hòa ko thấy có bán :|